Triết lý của cậu bé đánh giầy

620

Chiều cuối năm!

“Buồn quá! Thưởng có nhiêu, chẳng hơn gì năm ngoái. Sếp thiên vị chó hiểu được. Nốt tết này bố bỏ công ty xem ai mới là cứng! Biết tay bố….”

…..

– anh lẩm bẩm gì đấy

– lại mày à, cuối năm rồi đấy cố mà chạy nốt khách.

– thôi, đưa giày đây em đánh?

– đấy, tùy chú mày xử.

…. sau vài ngụm cafe, thằng bé quay trở lại đưa tôi đôi giày.

– anh! xong rồi!

– anh không cần lót mới

– em tặng

– chú biết chơi đấy, tính cả 1 giá đi, nhiêu!

– em không lấy tiền

– anh không muốn đùa, cầm lấy đi đi. Nay anh không vui.

– em không lấy tiền

– nghiêm túc chứ?

– vâng, nhưng em muốn….

– gì?

– ngồi xe máy anh đi một vòng hồ.

– nay dở hơi à?

– Không. em lên Hà Nội cả năm nay, hằng ngày đi bộ vòng quanh hồ này biết bao nhiêu vòng. Nhưng chưa lần nào được ngồi xe máy như người thành phố.

– tôi: ??

– có những thứ anh và số đông mọi người thấy bình thường, nhưng với tụi trẻ em nghèo, nó là cả một ước mơ. Em chỉ mong được bình thường.

– triết gớm!

– Vâng! Mai em về quê rồi, chắc gì ba mẹ cho đi nữa. Phải biết trân quý những gì mình đang có chứ anh.

– Ừh, mày làm anh yêu sếp rồi đấy! Lên xe! .

Nguyễn Bá Tùng

(lục lọi bản note từ hồi sinh viên năm 3 – tập viết văn)

Cuối năm, chúc anh chị em được thưởng lớn!

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN