Những kẻ làm thuê

463

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị.

Cuối tuần qua, Tùng đi Cát Bà cùng một công ty theo hình thức FDI tại Việt Nam. Đoàn đi chỉ có 2 ông chủ Nhật Bản và hơn 100 người làm thuê Việt Nam. Chỉ sau hai ngày tiếp xúc, trò chuyện cùng những người công nhân và đội ngũ văn phòng của công ty đó mà Tùng bỗng giật mình sao dân Việt mình khổ quá!

 Khổ thứ nhất: Có đất mà không biết làm giàu.

Dân mình dành những cánh đồng đẹp nhất, đất rất tốt để đổ lên đó những đống bê tông và mời gọi họ – người nước ngoài vào đầu tư. Nhưng thực chất họ mang dây chuyền công nghệ lạc hậu đến vài chục năm sang Việt Nam để đầu tư.

Khổ thứ hai: Bị mắc tư duy LÀM THUÊ từ nhỏ cho đến hết đời.

Nhung ke lam thueDân nhà mình vẫn thuộc loại nhân công giá rẻ. Trước kia làm ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho giờ khổ sở vất vả, ai cũng chỉ mong được “thoát li” đi làm công nhân. Tùng ấn tượng quá sâu cái cụm từ THOÁT LI ấy. Nhưng thực chất, đó là trạng thái thay đổi hình thức lao động vất vả mà thôi. Cụ thể, các công ty FDI tại Khu công nghiệp đa phần sẽ tuyển dụng công nhân từ 18 – 20 tuổi, ký hợp đồng 5 năm. Hết hạn hợp đồng, công ty không ký tiếp nữa. Như vậy, các ông chủ nước ngoài đã lấy đi khoảng thời gian học tập, lập nghiệp đẹp nhất của 1 người thanh niên. (từ 20 – 27 tuổi).

 Sau lứa tuổi đó, mỗi người công nhân kia phải gặp 3 lý do chính để họ trở thành NHỮNG KẺ LÀM THUÊ cho đến hết đời:

1 – Độ tuổi kết hôn và sinh con đẻ cái từ đó bị cuốn theo “cơm áo gạo tiền” với trách nhiệm gia đình.

2 – Sức ỳ tâm lý lứa tuổi không muốn phấn đấu, học tập hoặc lập nghiệp nữa

3 – Tiền lương chỉ đủ duy trì cuộc sống chứ không có tích lũy, do đó họ rất nhanh chóng bị cạn vốn

 Và từ đây họ sẽ bỏ cuộc trôi theo dòng đời của những người đi làm thuê giá rẻ.

 Khổ thứ ba: Để lại rác thải độc hại và lấy đi vàng ngoại tệ. 

Với công nghệ cũ và nạn rác thải, nước thải đã làm cho rất nhiều làng mạc xung quanh các KCN được kết nạp vào “câu lạc bộ những làng ung thư” Việt Nam.

Trong khi đó, sản phẩm xuất khẩu ra với THƯƠNG HIỆU của chủ chuỗi cung ứng toàn cầu, các ông chủ nước ngoài thu bộn LỢI NHUẬN.

 Từ ba nỗi khổ trên của dân Việt sẽ không dừng lại mà ngược lại sẽ tăng lên khi năm 2015, Việt Nam chính thức vào WTO. Hàng loạt công ty vừa và nhỏ của người Việt bị cạnh tranh dẫn đến phá sản. Lúc đó, đội ngũ NHỮNG KẺ LÀM THUÊ lại đông đảo hơn rất nhiều.

 Thay đổi thực trạng này, chỉ dám trông cậy vào Doanh nhân Việt  Sinh viên Việt có bản lĩnh mà thôi.

                                                        Tùng Note sau chuyến đi Cát Bà ngày 19/05/2013

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN